Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
Phan_24
"Bốn tháng rồi. Anh ấy đi lấy thuốc." Điển hình hỏi một câu, trả lời một câu. Cô đồng ý trả lời cô ta đã coi như là không phụ lòng cô ta rồi.
"Thật không khéo a! Không ngại em gọi chị là Ngưng Lộ chứ? Dù sao tuổi chị còn nhỏ hơn em, gọi chị dâu có chút ngượng ngùng." Tiêu Diệc San vẫn còn đang lôi kéo.
"Không sao."
"Điện thoại di động của em vừa đúng hết pin rồi, chị có thể cho em mượn dùng một chút không?" Tiêu Diệc San giơ giơ điện thoại trong tay lên đột nhiên hỏi. Đây mới là mục đích của cô hôm nay, thật sự là kỳ quái, bên kia vậy mà không tra được số điện thoại của cô ta? Truyện được chuyển ngữ bởi Mà cô lại không có cớ mượn điện thoại di động cá nhân của Sở Mạnh, bởi vì thời điểm bọn họ gặp mặt đều là ở công ty.
Ngưng Lộ không hề nghi ngờ lấy điện thoại anh đặc biệt vì cô đặt hàng từ trong túi xách ra, nghe nói là điện thoại di động có bức xạ nhỏ nhất, thích hợp phụ nữ mang thai sử dụng.Ngay cả mã số bên trong cũng là hợp với điện thoại di động. Dù thế nào đi nữa anh ta nói cái gì là làm cái đó, phản đối cũng không có hiệu quả.
"Cám ơn. Em qua bên kia gọi." Tiêu Diệc San nhận lấy điện thoại di động, đứng lên đi tới vài mét, gọi cho một số điện thoại khác của mình ở nhà, cho đến khi xác định bên kia đã thông máy rồi mới tắt.
"Thật ngại, không ai nhận." Lần nữa quay trở lại bên cạnh Ngưng Lộ ngồi xuống, Tiêu Diệc San đưa di động trả lại cho Ngưng Lộ.
Ngưng Lộ không nói gì, lẳng lặng để điện thoại trở về trong túi xách. Anh ta sao đi lâu như vậy? Nếu như có thể lựa chọn, cô thà bị ở chung một chỗ với Sở Mạnh cũng không cần cùng Tiêu Diệc San ngồi ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngưng Lộ, có một chuyện em rất ngạc nhiên, không biết chị có để ý em hỏi chị hay không?" Tiêu Diệc San quyết định thăm dò một chút ý tứ Ngưng Lộ.
"Cô nói đi!" Kéo khóa kéo miệng túi xách lên, Ngưng Lộ rũ mắt nhìn chằm chằm bọc nhỏ màu hồng hình KITTY trên đó, cười thật vui vẻ. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Chị với anh Mạnh quen biết nhau như thế nào? Em nhớ trước kia anh ấy cũng không có nói qua có bạn gái, đùng một cái liền kết hôn!" Tiêu Diệc San vuốt ve tóc dài hơi xoăn của mình, giọng điệu giống như rất ung dung.
"Chúng tôi. . . . . ." Ngưng Lộ cứng đơ. Cô không nghĩ tới Tiêu Diệc San có thể hỏi cô như vậy? Nhưng mà, đây liên quan gì tới cô ta? Dùng danh nghĩa em họ tới quan tâm sao? Không hoàn toàn là vậy! Đây đã là người phụ nữ thứ hai hỏi cô như vậy. Người thứ nhất là Ngũ Thiên Nghiên, nhưng lòng hiếu kỳ của cô ấy chiếm đa số một chút. Mà khẩu khí Tiêu Diệc San mặc dù nghe tựa như kiểu tán gẫu, nhưng Ngưng Lộ lại cảm giác được cô ta là có mục đích. Mục đích gì đây? Cô căn bản sẽ không cùng người khác nói chuyện giữa cô cùng Sở Mạnh, nó không liên quan đến người khác. Không cần dùng danh nghĩa quan tâm tới thăm dò lý lịch người khác, vậy sẽ làm cho người ta ghét. Cho nên, Ngưng Lộ không có ý định trả lời vấn đề vô lễ của cô ta.
"Thế nào, có cái gì không nói được sao?" Tiêu Diệc San nhíu mày nói. Xem ra bọn họ kết hôn cũng không đơn giản như vậy? Cho nên mấy ngày nay cô phải ra khỏi nước một chuyến mới được.
"Diệc San, em muốn biết cái gì có thể mở miệng hỏi anh." Âm thanh lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến, khiến thân thể Tiêu Diệc San cũng run lên.
"Anh Mạnh, bọn em chẳng qua là tùy tiện tán gẫu thôi. Đúng rồi, có chuyện em muốn nói với anh." Sở Mạnh tới lúc nào rồi? Anh nghe đến bao nhiêu đây? Tiêu Diệc San thay bằng khuôn mặt tươi cười quen thuộc lôi kéo cánh tay Sở Mạnh.
"Tay của em!" Sở Mạnh cầm gói thuốc bắc phát trong tay đứng ở nơi đó, không vui nhìn chằm chằm tay trên cánh tay mình. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Người ta không phải cố ý nha, chẳng qua là thói quen, không đổi được ngay." Tiêu Diệc San không có một chút lúng túng buông tay ra. Có gì đặc biệt hơn người đâu.
"Sao em lại ở đây? Có chuyện gì nói nhanh một chút." Sau khi tay của cô trên người Sở Mạnh lấy xuống ánh mắt chuyển sang Ngưng Lộ, đối với việc anh quay lại, cô cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, giống như chung quanh hết thảy đều không liên quan đến cô. Anh đi lâu một chút, bởi vì mới vừa rồi lúc ở phòng thuốc lấy thuốc, A Tự từ trên lầu gọi một cú điện thoại cho anh, nói gần đây có người điều tra chuyện vợ anh. Thậm chí tra được tới bệnh viện, song người ủy thác còn không rõ lắm cho nên cậu ta nói anh cẩn thận một chút. Cuộc sống của cô cơ hồ không quan hệ với bên ngoài, còn có người muốn điều tra cô cái gì đây? Anh tin tưởng A Tự sẽ cho anh một đáp án hoàn mỹ.
"Hai ngày nữa em muốn về Pháp thăm mẹ. Mẹ gần đây thân thể không được tốt, cho nên em đặc biệt đến đây lấy ít thuốc bắc." Tiêu Diệc San chỉ chỉ túi bên tay. Làm chuyện gì cô đều có chuẩn bị hết rồi.
"Dì sao vậy?" Sở Mạnh nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại. Lần trước, lúc anh đến nước Pháp có xem qua dì, không phải khỏe lắm sao?
"Cũng không có chuyện lớn gì, có thể chẳng qua là hơi mệt mà thôi." Tiêu Diệc San ứng phó nói.
"Mệt mỏi?" Anh mỗi tháng chuyển phí dưỡng lão đầy đủ cho bà, làm sao sẽ mệt mỏi đây?
"Mẹ gần đây mới vừa tham gia một hoạt động công ích ở địa phương, có thể không quen cho nên. . . . . ." Truyện được chuyển ngữ bởi Tiêu Diệc San tiếp tục nói láo. Dù thế nào đi nữa anh sẽ không đi tra, cho dù có điều tra thật, mẹ cũng sẽ giúp cô. Mẫu nữ liên tâm, mẹ làm sao sẽ không biết cô nghĩ gì chứ?
"Chuyện của công ty em bàn giao rõ ràng rồi đi đi!" Sở Mạnh đi qua ngồi xuống bên cạnh người Ngưng Lộ.
"Vậy em không quấy rầy hai người. Ngưng Lộ, tạm biệt!" Tiêu Diệc San cầm túi xách trên ghế chân thành đi. Nguy hiểm thật, cũng may đã có sẵn lí do trước. Hiện tại muốn lừa gạt anh thật đúng không phải chuyện dễ dàng.
"Cô ta nói em cái gì?" Sở Mạnh ôm chầm vai của cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Không có gì. Mới nói hai câu anh đã trở lại rồi!" Ngưng Lộ cũng không muốn đem chuyện Tiêu Diệc San hỏi cô nói cho anh biết, có lẽ anh nghe cũng không chừng!
"Thôi, anh đưa em trở về! Buổi tối chờ anh tới đón em, biết không?" Sở Mạnh ngăn chặn lửa giận lại muốn dâng lên trong lòng, cô làm sao có thể nói cho anh biết đây? Bất kể vui vẻ hay không vui vẻ. Truyện được chuyển ngữ bởi Nhưng bây giờ anh không thể tùy tiện tức giận nữa, sẽ hù dọa đến cô, cũng sẽ hù đứa nhỏ trong bụng.
"Đi đâu?" Ngưng Lộ ở trong lòng anh ngẩng đầu, nhưng bởi vì dùng quá sức nên đụng phải cằm của anh. Đau quá! Cô kêu lên tiếng.
"Về nhà họ Quan! Em ngày ngày ở nhà không buồn bực sao? Buổi chiều anh về công ty còn có việc! Còn đau không?"Sở Mạnh đưa tay xoa trán có chút đỏ lên của cô, có lẽ để cho cô thường về nhà, tâm trạng cô sẽ khá hơn một chút.
"Nhưng mà, em còn chưa nói với mẹ là về, em sợ mẹ không ở nhà." Hành động của anh ta giống như là đối đãi với người yêu khiến cô muốn né tránh. Anh ta có thể không cần luôn dùng những hành động thân mật vậy đối đãi với cô hay không?
"Anh gọi điện thoại cho mẹ rồi. Có lẽ bà đã ở nhà chờ em! Đi thôi!" Mới vừa rồi thời điểm anh ở bên ngoài đợi cô đã gọi điện thoại cho Quan Minh Quyền rồi, đối với con rể lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho ông, Quan Minh Quyền phấn khích đến nói không nên lời, bên kia một mực "Ừ, tốt" , "Ừ, được". Truyện được chuyển ngữ bởi Chưa dứt, trước khi anh cúp điện thoại rốt cuộc hỏi hoàn chỉnh một câu: con đến đây cùng luôn sao? Anh buổi chiều còn có việc, không nhất định sẽ ăn cơm, nhưng mà buổi tối sẽ đi đón Ngưng Lộ về. Anh nói như vậy với Quan Minh Quyền, nhưng mà Quan Minh Quyền đối với đáp án này đã rất hài lòng.
"Anh gọi điện thoại cho mẹ?" Ngưng Lộ không thể tin được anh sẽ vì cô làm những chuyện nhỏ như không thể nhỏ này nữa.
"Đúng, đi thôi!" Anh kéo tay của cô đứng lên cùng đi ra khỏi bệnh viện.
"Tại sao?" Trước khi xe khởi động, Ngưng Lộ vẫn tiếp tục hỏi.
"Anh muốn để cho em vui vẻ một chút!" Cho đến xe dừng ở cửa lớn nhà họ Quan, Sở Mạnh tháo dây an toàn của cô ra, nhẹ nhàng trả lời.
Cổ họng giống như là bị thứ gì làm nghẹn lại, Ngưng Lộ nói không ra gì. Thật đáng ghét, hốc mắt vừa đau lại vừa sưng giống như là có đồ gì đó nhất định phải rơi ra. Nhịn được, Ngưng Lộ, nhịn được.
Kết quả vẫn không nhịn được, ở trước mặt của anh nước mắt mằn mặn kia lần nữa rơi đầy mặt. Anh có thể không cần đối với cô tốt như vậy không? Có thể không? Cô thà bị anh giống như trước đây luôn ức hiếp, cô cũng không cần anh như hôm nay như vậy. Anh rõ ràng biết, lòng của cô đã đánh rơi ở trên người người khác rồi.
"Đều đã làm mẹ rồi, sao còn như đứa trẻ vậy? Ngoan, đừng khóc. Buổi tối anh tới đón em!" Cô lại khóc đi xuống xe của anh như nước lũ cuốn, cái người phụ nữ bướng bỉnh lại cố chấp này. Truyện được chuyển ngữ bởi Ở cửa nhà họ Quan khóc thành ra như vậy, người ta sẽ cho là anh đang ức hiếp cô. Bàn tay ấm áp tiếp được nước mắt rơi thẳng xuống dưới của cô, một giọt lại một giọt tràn đầy bàn tay. Thì ra đây chính là cảm giác một người đau lòng, thế nhưng loại cảm giác lại tệ quá. Bởi vì anh không biết phải đi an ủi cô như thế nào mới có thể làm cho cô không khóc nữa.
"Em chán ghét anh. Anh thật quá đáng!" Ngưng Lộ nức nở nghẹn ngào ra tiếng.
"Anh biết. Xuống xe đi, mẹ em ra rồi!" Cô không đi nữa, tâm trạng của anh lại muốn nổ tung. Anh biết cô ghét anh, vẫn luôn biết…
Lòng bàn tay dính ít chất lỏng khiến tim anh đau nhói khi anh phất một tay ở trong xe vẩy ra ra. Nổ máy, cố gắng lên, xe thể thao đắt giá số lượng hạn chế sau một giây như mủi tên xông ra ngoài, không tới 5 giây đã cách cô cực xa, trong chớp mắt, trong kiếng chiếu hậu đã sớm không có gương mặt khóc thút thít kia rồi.
Ghét anh? Ha ha, vậy cũng tốt! Chung quy lại, so với lạnh nhạt thì không có tâm tình tốt hơn! Ghét! Thì ra là hôm nay anh mới biết, anh lại là một người khiến người ta chán ghét như vậy. Nếu như có thể để cho cô vui vẻ, vậy thì tận tình ghét đi! Anh không quan tâm, thật sự quan tâm.
~~~ HẾT CHƯƠNG 68 – PHẦN 2 ~~~
Chương 68: Người Đàn Ông Thỏa Hiệp
Phần 3
✿⊹
‿diendan✿lequydon.com‿
"Mẹ." Ngưng Lộ sau khi không thấy bóng dáng xe đi đâu, nhào vào trong ngực mẹ. Giống như khi còn bé bị bắt nạt, nước mắt chảy không ngừng. Một giọt lại một giọt rơi xuống, dường như nghe được âm thanh rơi xuống mặt đất.
"Ngưng Lộ, sao vậy? Nói cho mẹ, có phải Sở Mạnh đối với con thế nào hay không?" Đàm Lệ Hoa mới vừa đẩy cửa lớn ra chỉ kịp nhìn xe con rể nghênh ngang rời đi, chỉ thấy khói xe mịt mù. Còn chưa kịp hỏi con gái thì đã cúi đầu xuống, khóc đến rối tinh rối mù.
"Nói cho mẹ, cuối cùng là có chuyện gì?" Con gái khóc suốt không nói lời nào khiến Đàm Lệ Hoa cũng lo lắng. Đứa con gái này kể từ sau khi lên trung học năm thứ nhất thì rất ít trước mặt bà khóc như vậy. Thứ nhất là bởi vì vợ chồng bà bận rộn công việc, không có nhiều thời gian chú ý, quan tâm cô; thứ hai Ngưng Lộ bất kể học tập hay cuộc sống vẫn luôn rất ít để bọn họ lo lắng, cho nên tình cảm giữa mẹ con từ từ phai nhạt. Nhưng hôm nay, con gái lại như là chịu đựng tất cả uất ức nhào vào trong ngực bà. Điều này sao lại không làm bà lo lắng?
"Mẹ. . . . . . Con. . . . . ." Ngưng Lộ nức nở nghẹn ngào nói không ra lý do. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là rất muốn khóc. [color=#FFFFFF]Truyện được chuyển ngữ bởi
"Có phải các con cãi nhau không? Hay là. . . . . ." Đàm Lệ Hoa cẩn thận hỏi. Nhưng mà buổi sáng chồng nói cho bà biết Sở Mạnh gọi điện thoại tới đây nói muốn đưa Ngưng Lộ đến, còn nói giọng nói rất bình thường mà?
"Không phải vậy, mẹ. Không phải, con cũng không biết tại sao, có thai rồi rất dễ dàng khóc!" Đưa tay lau những giọt nước trên mặt, Ngưng Lộ nhẹ giọng nói.
"Con gái ngốc! Có phải luyến tiếc Sở Mạnh không?" Đàm Lệ Hoa cười đưa tay vỗ vỗ lưng con gái. Thật là nhanh, cái đứa con gái nhỏ đó luôn làm nũng xung quanh gối bà đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn sắp phải làm mẹ.Những năm này, vợ chồng hai người bọn họ thật sự đã lơ là con gái quá lâu, lâu đến trong trí nhớ của bà cô chỉ là cô gái nhỏ cột tóc thật cao thắt bím đuôi ngựa xinh đẹp nơ con bướm, mang chiếc cặp sách từ trên xe chạy xuống, trong trẻo gọi: Mẹ, con đã về!
"Không phải vậy, mẹ. Chúng ta đi vào thôi." Ngưng Lộ ngượng ngùng từ mẹ trong ngực lui ra, tự nhiên kéo tay mẹ cùng nhau đi vào.
"Ba con đã đợi lâu rồi!" Đàm Lệ Hoa nắm tay nhỏ bé mềm mại của con gái, trong lòng lại một lần nữa cảm thán! Ngày vội vội vàng vàng trôi qua cũng đã hai mươi năm rồi.
"Sao ba về sớm vậy?" Ngưng Lộ có chút không thể tin được. [color=#FFFFFF]
"Bởi vì con về! Ông ấy cũng nhớ con gái của mình rồi, còn có cháu ngoại nhỏ tương lai nữa!" Trở lại từ cửa Âm Phủ, Quan Minh Quyền đã nhìn thấu rất nhiều thứ.
"Mẹ, còn không biết là nam hay nữ nữa mà!" Truyện được chuyển ngữ bởi
"Hôm nay bác sĩ không có nói sao?" Mặc dù bệnh viện quy định không cho phép hỏi giới tính thai nhi, nhưng mà người muốn biết tất có biện pháp.
"Con không muốn biết sớm như vậy! Giữ đến phút cuối cùng công bố đi!" Thật ra thì hôm nay bác sĩ Tống muốn nói cho cô biết, nhưng cô từ chối. Cô muốn cho mình một chút hồi hộp nho nhỏ, bất kể nó là nam là nữ, cũng không quản ba của nó đáng ghét cỡ nào, nó vẫn là con của Quan Ngưng Lộ cô.
"Được rồi, được rồi. Con vui là tốt rồi!" Đàm Lệ Hoa vỗ vỗ bả vai con gái.
"Được rồi, chuyện này trước hết như vậy đi! Không cần tranh cãi nữa." Sở Mạnh lấy mắt kiếng xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau. [color=#FFFFFF]Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc cộng thêm buổi sáng thức dậy sớm rồi lại lập tức đến công ty, sau lại tập trung tinh thần bận rộn vào công việc khiến anh có chút mệt mỏi.
Phụ nữ thật sự là phiền toái! Dù sao đều là công việc, người nào làm có cái gì khác nhau sao? Sở Mạnh nặng nề thở ra một hơi, ngước mắt nhìn hai người phụ nữ đang trước mặt anh mắt to trừng mắt nhỏ. Một là một trong trợ thủ đắc lực nhất của anh, mới vừa lấy được đơn đặt hàng của tập đoàn nước Pháp K & P Ngũ Thiên Nghiên, một cũng giống vậy có năng lực xuất - em họ anh Tiêu Diệc San. Cũng không biết hai người phụ nữ này có phải quá xung khắc hay không, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt lại nóng nảy như thế. Một xưng mình vừa trở về cần nghỉ ngơi không muốn nhận thêm công tác, một lại kiên quyết chỉ định phải cô nhận. Truyện được chuyển ngữ bởi Làm ông chủ như Sở Mạnh cũng cảm thấy khó xử.
"Cô không phải được xưng là công thần bậc nhất ở Sở Thành sao? Chẳng lẽ là hữu danh vô thực mà thôi? Cho nên không dám nhận cái hóa đơn này?" Tiêu Diệc San cố ý khích Ngũ Thiên Nghiên. Hai người phụ nữ cao ngang nhau, cố chấp giống nhau, cao ngạo giống nhau.Duy chỉ khác là trong mắt Ngũ Thiên Nghiên tản mát ra chính là hơi thở trong trẻo lạnh lùng, mà Tiêu Diệc San là đối với người, đối với chuyện luôn kiên quyết.
"Không cần khích tôi, chiêu này vô dụng. Cô vẫn là nên suy nghĩ tìm ai tới tiếp nhận đi! Tổng giám đốc Sở, nếu như không có chuyện khác tôi đi ra ngoài trước." Ngũ Thiên Nghiên cũng không thua cô ấy, nếu như là những người khác thì cô đồng ý, nhưng là Tiêu Diệc San này lại không được. Không có nguyên nhân, cô nhìn lần đầu cô ta đã khó chịu rồi, cho nên một nửa công việc cũng không muốn nhận làm.
"Diệc San, em đi ra ngoài trước. Thiên Nghiên, cô ở lại." Sở Mạnh tỉnh táo mở miệng.
"Cô Ngũ, tôi đi trước. Có cái gì không hiểu rõ có thể gọi tôi. Tạm biệt!" Tiêu Diệc San thả túi tài liệu nặng nề trong tay xuống, cười đắc ý với Ngũ Thiên Nghiên, lắc mông đi ra ngoài. [color=#FFFFFF]Cô cũng biết, thật ra thì Sở Mạnh là nghiêng về phía cô! Ngũ Thiên Nghiên người phụ nữ kia có năng lực thì thế nào? Ít nhất Sở Mạnh còn có thể nhớ tới quan hệ anh em bọn họ mà giúp đỡ cô! Ha ha! Lần sau chờ cô trở lại, chính là thời điểm tiếp thu thành quả rồi!
diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Sở Mạnh, anh có ý gì?" Cho đến khi người phụ nữ kia đóng cửa lại, Ngũ Thiên Nghiên mới tức giận đằng đằng đi về phía Sở Mạnh hô to, cả người cũng kìm nén lại, dùng cặp mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh trên bàn làm việc. Nhìn Ngũ nữ vương tái thế, hiện tại ai là chủ cũng không chắc nữa.
"Thiên Nghiên, không cần kêu lớn tiếng như vậy, tôi nghe được!" Sở Mạnh trên tay viết ký tên chỉ chỉ túi tài liệu. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Tại sao muốn tôi nhận? Không phải là anh với cô Tiêu đó có quan hệ mờ ám chứ?" Ngũ Thiên Nghiên mới vừa trở lại công ty liền nghe được tin đồn, cô Tiêu về nước cùng tổng giám đốc thường không có việc gì cũng chạy vào phòng làm việc giám đốc, còn có người nhìn thấy bọn họ tay trong tay cùng nhau đi thang máy, thậm chí nói bọn họ thật ra là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng qua là không biết vì sao bỗng nhiên xuất hiện phu nhân tổng giám đốc làm người thứ ba, bởi vì có người nghe được cô Tiêu gọi tổng giám đốc là anh Mạnh. Nghe thế đều làm cô cảm thấy ghê tởm, nhưng mà cô không tin Sở Mạnh là người công tư bất phân, nếu anh là vậy, ban đầu cô cũng sẽ không khổ sở thầm mến anh. Huống chi lời đồn đãi thanh mai trúc mã kia càng thêm không đúng rồi, bọn họ là bạn học kiêm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, biết anh căn bản không có loại chuyện đó.
“Thiên Nghiên, từ lúc nào cô trở nên nhiều chuyện như vậy?" Sở Mạnh tiến lên nhận ánh mắt dò xét của cô.
"Không phải là tôi nhiều chuyện, mà là cử chỉ của anh thật sự quá không bình thường! Không bình thường thì làm sao người ta không thể không hoài nghi! Có điều, anh muốn phủ nhận cũng không sao, dù sao cái hóa đơn này tôi sẽ không nhận! Anh tìm người khác đi!" Truyện được chuyển ngữ bởi Ngũ Thiên Nghiên tao nhã xoay người. Lo anh ta yêu ai, tìm ai làm gì, tìm người khác đi! Cô cần nghỉ phép!
"Thiên Nghiên, mới vừa rồi ngài LOS có gọi cho tôi." Lúc tay của cô nắm lấy cái tay cầm cửa thì Sở Mạnh nói. Không biết cô nghe cái tin tức đó có thể thay đổi chủ ý hay không? Quả nhiên, anh dùng đúng phương pháp rồi.
"Anh nói cái gì? Cái tên giặc tây đó! Anh không có bán đứng tôi chứ?" Ngũ Thiên Nghiên vừa nghe đến cái tên đó thì trong lòng sợ hãi.Mẹ nó, thật vất vả mới thoát khỏi anh ta để về nước, anh ta thế nào còn âm hồn bất tán đuổi theo cô không tha? Cô lại không làm cái gì, bất quá là lừa gạt anh ta ký hiệp ước mà thôi, cô có lỗi sao? Là chính bản thân anh ta muốn ký, cô lại không cầm dao kề cổ anh ta.
"Anh ta nói sẽ ngồi chuyến bay ngày kia tới đây." Sở Mạnh cầm lên một phần văn kiện khác trên bàn tiếp tục phê duyệt, nói xong không chút để ý.
"Sở Mạnh, anh điên rồi! Cái hóa đơn này tôi nhận, nhưng anh phải giúp tôi ngăn anh ta, không thể để cho anh ta tìm được tôi!" Ngũ Thiên Nghiên giận dữ cầm túi tư liệu trên bàn lên. Người xui xẻo thì gặp chuyện gì cũng xui. [color=#FFFFFF]Muốn cái tên giặc Tây đó không tìm được cô, cũng chỉ có Sở Mạnh làm được, bởi vì anh ấy và Tống Tử Tự là cùng một phe. Mẹ nó, cô thật là kết giao bạn bè cẩu thả!
"Thiên Nghiên, cô thông minh như vậy nên biết phải làm sao chứ!" Ý tứ của anh nói là cô không đơn giản chỉ là phải nhận lấy khối xương cứng này, còn phải nuốt xuống. Cái Hoành Cơ đó khá béo bở, bao nhiêu người muốn giành miếng mồi này? Truyện được chuyển ngữ bởi Mà Hoành Cơ tại sao sẽ nhìn trúng công ty mới vừa thành lập không lâu của bọn họ? Nhưng Sở Mạnh nếu như muốn sản nghiệp bất động sản mở rộng thì nhất định phải có vụ làm ăn này. Cho nên anh cũng biết này chuyện này quan trọng. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Diệc San làm một nửa chuyện cô cũng rất khó chịu rồi, mặc dù thật sự bị anh lấy lại, nhưng mà công lao ghi chép sổ sách còn phải nhớ cô một phần, nhiều quá thì không công bằng! Cô chỉ là góp nhặt một cái tài liệu mà thôi, người thực sự ra chiến trường của là Ngũ Thiên Nghiên!
"Tổng giám đốc Sở, chỉ mong yêu cầu của tôi anh cũng có thể làm được! Tôi đi nghiên cứu hồ sơ!" Lần này Ngũ Thiên Nghiên cũng đi ra ngoài không quay đầu lại.
Sở Mạnh để cây viết trong tay xuống, cầm một điếu thuốc đốt. Trong khoảng thời gian này, số lần anh hút thuốc lá càng ngày càng ít, chủ yếu là bởi vì sợ cô không chịu nổi. Nhưng mà, bây giờ anh cần một điếu thuốc để thanh tĩnh đầu óc mình một chút.
Chỉ cần không rảnh rỗi, đầu óc của anh tự động hiện ra khuôn mặt ngấn lệ của cô. Không biết cô hiện tại như thế nào? Về đến nhà có vui vẻ hơn không? Thật ra thì chỉ cần anh không xuất hiện ở trước mặt cô, cô đều vui vẻ ? Nhưng đây là chuyện không làm được. Tuyệt đối không thể nào! Truyện được chuyển ngữ bởi Cho đến điếu thuốc làm nóng đầu ngón tay, Sở Mạnh mới phát hiện ra mình ngẩn người! May là mới vừa rồi không có người nhìn thấy, nếu không thật muốn hù chết người. Thời gian của anh quý giá như thế lại dùng để ngẩn người? Vẫn nên vùi đầu vào công việc đi! Như vậy cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.
~~~ HẾT CHƯƠNG 68 – PHẦN 3 ~~~
Chương 68: Người Đàn Ông Thỏa Hiệp
Phần 4/5
✥✪
✪diendan✥lequydon.com ✿
Cho đến khi điện thoại nội bộ trên bàn vang lên giọng nói quen thuộc của thư kí Phương: "Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì tôi đi về trước!", Sở Mạnh mới buông con chuột máy tính trong tay ra, vừa nhìn đồng hồ trên màn hình đã gần 7 giờ rồi. Không trách được!Thư kí Phương luôn có trách nhiệm, trước khi tan sở luôn hỏi anh còn có chuyện muốn giao phó không, xem ra hôm nay anh đã kéo dài thời gian tan tầm của nhân viên rồi. Vốn dĩ anh chỉ là xem biên bản hội nghị chi nhánh công ty, kết quả đọc xong cũng đã hết giờ làm.
Nhưng anh cũng không vội rời phòng làm việc, mà là đi tới cửa sổ sát đất nhìn sắc trời dần dần tối xuống, ánh sáng lung linh của đèn nê ông sáng lên khắp thành phố, trong vạn ngôi nhà đang sáng đèn đó, có hay không một chiếc đèn vì anh mà sáng? Khi nào thì anh bắt đầu có suy nghĩ khiến chính anh cũng thấy khinh bỉ thế này?
Trong sương khói lượn lờ lên cao, gương mặt anh trầm tĩnh như pho tượng.
Thời gian này, cô đang ăn cơm sao? Tàn thuốc trong tay run lên, Sở Mạnh mặc cho bóng tối từ từ hòa tan mình, chỉ có ánh lửa lúc sáng lúc tối làm cho người ta biết bây giờ trong phòng làm việc đã tối đen như mực của tổng giam đốc còn có người ở.
Nhắm mắt lại, cô cười, cô khóc, cô giận, cô buồn xuất hiện mọi nơi trong đầu óc anh, xoáy sâu nơi đáy lòng anh. . . . . . Khiến cho anh mỗi lần nghĩ tới cũng có cảm giác chua xót. Chuyện này không chỉ quấy nhiễu nghiêm trọng đến tâm trạng của anh mà còn quấy nhiễu đến năng lực tư duy bình thường của anh. Anh không thể mặc cho nó phát triển thêm nữa, tình độc là mất mạng!
Mẹ của anh không phải cũng như vậy sao? Ở độ tuổi tươi đẹp như đóa hoa đó đã mất đi. Anh không thể đi vào vết xe đổ đó, không thể! Bởi vì tình cảm đơn phương vĩnh viễn là hèn mọn nhất! Truyện được chuyển ngữ bởi Mà anh không muốn như vậy! Nhưng lấy lại còn kịp sao? Còn kịp sao?
Có phải bất kể anh làm gì cũng không thể chạm đến tim em không? Ban đầu cố chấp cho là mình nhất định sẽ có biện pháp chiếm được người của cô cũng sẽ chiếm được trái tim cô, bây giờ sao lại bắt đầu dao động đây?Là anh nỗ lực không đủ sao? Nhưng mà một người đàn ông còn phải đi yêu một người phụ nữ như thế nào nữa? Anh chưa từng yêu người khác nên không biết! Cũng không muốn lấy chuyện riêng tư như vậy đi hỏi người khác, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi!
Nhưng muốn anh buông tay thì không thể được! Nếu không cách nào buông tay, vậy thì tiếp tục như vậy đi! Anh sẽ lấy cách của anh để có được cô! Bất kể là người hay là trái tim.
Rốt cuộc cũng hiểu rõ suy nghĩ của mình, Sở Mạnh kéo rèm cửa sổ lên, ở trong bóng tối nhẹ nhàng cầm chìa khóa xe đặt trên bàn lên rời đi. Đến lúc đón cô về nhà rồi.
Diễn✿đàn✥lê✥quý✿đôn
Tối nay nhà họ Quan cực kỳ náo nhiệt.
Hai vợ chồng Quan Minh Quyền bởi vì muốn đền bù nhiều năm qua quan tâm sơ sài đối với con gái nên luôn trò chuyện vui vẻ với cô. Ngưng Lộ quả thật rất vui, bởi vì hôm nay cuối cùng cũng kéo gần lại khoảng cách lạnh nhạt với ba mẹ, trở về cuộc sống gia đình cô vẫn mong muốn. Mặc dù là tới hơi trễ, nhưng không phải đã tới rồi sao?
Sau khi bữa ăn tối náo nhiệt kết thúc, ba người lại đến phòng khách tiếp tục tán gẫu, từ Ngưng Lộ khóc hu hu khi chào đời đến hàn huyên tới đứa bé trong bụng cô. Ngưng Lộ cười nhận lấy nước trái cây mẹ đưa tới nhưng không có uống, mà là liếc mắt nhìn điện thoại đặt trên bàn trà, anh ta không phải nói muốn tới đón cô sao? Bây giờ cũng sắp 9 giờ còn không thấy điện thoại?Có phải không tới được không?
"Ngưng Lộ, không vội không vội, vẫn chưa tới 9 giờ mà! Có phải nhớ con rể rồi không?" Hành động nhỏ của con gái dĩ nhiên không thể gạt được người làm mẹ này. Đàm Lệ Hoa cười hỏi. Xem ra con gái nhà bọn họ thật sự đã tìm được đối tượng tốt! Chẳng qua là ban đầu tại sao bọn họ làm cha mẹ một chút cũng không nhận thấy được mấy đứa nhỏ quen nhau khi nào? Cuộc sống con gái khá đơn giản, mỗi ngày đều đúng giờ đi học rồi về nhà, nhiều nhất thì chủ nhật đến thư viện mà thôi, huống chi những thứ tiệc rượu ở xã hội thượng lưu kia, mỗi lần nó đều không muốn đi, chỉ ở nhà đọc sách một mình. Truyện được chuyển ngữ bởi Mà Sở Mạnh lớn hơn nó, hơn nữa đã sớm tiếp nhận công việc Sở Thành, cuộc sống của bọn họ căn bản không có xuất hiện cùng nhau, ở đâu ra cơ hội quen biết? Điều này vợ chồng Quan Minh Quyền vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, nhưng mà con gái vẫn không muốn nói cho bọn họ, bọn họ cũng không ép. Có điều, nhìn dáng dấp này, ít nhất Sở Mạnh đối với nó cũng không tệ lắm! Không bằng hôm nay dò xét thử?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian